Chap 23: Hẹn hò.
Bắt đầu 1 ngày đi chơi chỉ có 2 người.
Tại cửa bán bánh kẹo.
Có 1 cô nhóc vui vẻ, hớn hở cho từng gói kẹo vào trong rổ đựng, đưa đôi mắt màu xanh ra trời lướt nhanh qua các dãy để kẹo. 1 anh chàng khuôn mặt đẹp trai đã bị biến dạng thành 1 bộ mặt của con khỉ khi ăn phải ớt. Cô nhóc Mi nhặt lia lịa mà không thèm để ý tới người đang phải xách những thứ cô nhóc đang vứt vào. Nhìn xơ qua thì có thể nhận ra rằng, cái cửa hàng đang vơi dần những gói kẹo, gói bánh. Tinh thần thắc mắc của anh chàng Kiệt lại bỗng dâng lên. Đôi mắt nâu của anh chàng nhíu lại trông rất ngộ hỏi Mi:
_cô mua làm gì mà nhiều thế? Cái tủ lạnh nhà cô vẫn còn chưa đủ hay sao?
Đôi mắt xanh của cô nhóc đang hớn hở bỗng trĩu lại vẻ khó chịu khi vừa được nghe 1 câu nói không lọt tai.
_Anh nói nhiều quá. ngoan ngoãn xách đi. lát nữa thì biết.
Không nói gì thêm, anh chàng lại chuyển khuôn mặt của mình ở mức lạnh lùng thường ngày, tiếp tục xách đồ cho cô nhóc. Không thể lôi khuôn mặt ấm áp ra chỗ đông người được.
Thế là đã mua xong, việc tha lôi đống kẹo của Mi đi cũng không ai khác chính là con khỉ ăn phải ớt -M.Kiệt. Khuôn mặt khó chịu cứ vác đi khắp con phố, từ con phố này đến con phố khác. Nhưng không hiểu sao, đi đến đâu cũng có gái ngất, không nghiêm trọng đến nỗi ngất thì cũng xuýt nữa thì ngất. Và thêm nhiều muôn lời bàn tán, chẳng hạn như: 2 người ấy thật đẹp đôi, anh ấy thật dễ xương hay ước gì mình cũng có 1 chàng người yêu như thế ...vân vân và sao sao. Cô nhóc Mi nghe thấy chỉ bĩu môi, dôi môi đỏ hồng của cô khi đó thật sự rất quyến rũ, khiến cho những chàng trai đang đi cùng người yêu mà cũng phải đau tim. Còn Kiệt thì không để ý gì hết ngoài đường đi và chiếc xe của cô nhóc Mi. Xe của Mi quẹo phải xe của Kiệt cũng quẹo phải, quẹo trái cùng quẹo trái.
Tại Trung tâm khuyết tật màu da cam.
Đi mãi đi mãi, cho đến khi trước mặt 2 người là cái cổng to, trên đó đề chữ gì thì chắc ai cũng biết. Khi đọc xong dòng chữ trên đó, đôi mắt nâu của Kiệt mở tròn xoe tỏ ra ngạc nhiên:
_Sao cô lại đưa tôi đến đây?
_Tôi nói rùi mà, bây giờ anh quay về vẫn kịp đó- Mi chỉ tỏ ra rất bình thường.
_Ý tôi không phải thế. thooi vào đi- Kiệt biện minh cho lời nói của mình.
_Được thui -Mi nở ra 1 nụ cười toả nắng quyến rũ đôi mắt nâu của Kiệt.
Mi dẫn Kiệt vào 1 căn phòng to,thấy 1 người phụ nữ ngoài 60 đang ngồi trong bàn làm việc, đội mắt đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó. Mi nhìn cái đã nhận ra đó là ai,cô nhóc liền chạy chân sáo tơi bàn làm việc của người phụ nữ đó.
_Con chào mẹ!
Kiệt thấy Mi chào thế thì ngạc nhiên lắm.
Khi nghe thấy tiếng chào lanh lảnh của cô nhóc Mi, người phụ nữ đó ngước mắt lên nhìn và nở ra 1 nụ cười hiền hậu:
_Mi! con đến đấy hả?
_Dạ! Mẹ nghĩ gì mà đăm chiêu thế? -Vẫn cười tươi nhìn Mi.
_Không nghĩ gì đâu con. -che dấu đi nỗi lo lắng, người phụ nữ nhìn về phía Kiệt thắc mắc hỏi:_Thế còn anh chàng đẹp trai này là ai đây?
Mi lại tiếp tục cười, trả lời:
_Dạ! bạn con mẹ ạ. Anh ta tên Kiệt
_Chứ không phải là người yêu sao? -Người phụ nữ nhíu mày,Mặt hóm hỉnh hỏi Mi.
_Dạ không có chuyện đó đâu mẹ.
Nhìn về phía Kiệt, vẻ mặt hãnh diện nói:
_Đây là hiệu trưởng của trung tâm, đồng thời cũng là mẹ nuôi của tôi.
_Dạ! con chào cô -Kiệt lễ phép cúi chào.
_Chào con. Con bé Mi này nó tinh nghịch, chắc chơi với con bé con vất vả lém hả?
_Mẹ này! Chơi với con thì phải là 1 niềm vui chứ. Thui con muốn đi thăm lũ trẻ, mẹ đi cùng con nha- Không muốn bị đưa ra làm trò cười Mi chặn lại cuộc nói chuyện.
Bà hiệu trưởng chỉ cười lắc đầu rùi dẫn Mi và Kiệt đi. Còn Kiệt thì thấy hơi ngạc nhiên vì thái độ nhõng nhẽo của cô nhóc.
Khi thấy lũ trẻ đang vui đùa, Mi liền chạy thật nhanh ra nhập bọn, cười đùa vui vẻ. Chơi đã mệt cô nhóc mới nhớ ra đống bánh kẹo mình đã khổ công chọn trong cử hàng, liền kêu Kiệt ra xe lấy. Kiệt bị xai vặt như thế nhưng lại thấy rất vui, vẫn vui vẻ làm theo. Lần đầu tiên được chơi với trẻ con, lần đầu tiên được phát kẹo cho trẻ con, Kiệt như được mở mang tầm mắt. Cô nhóc Mi vẫn vui vẻ cho đến khi phát gần hết đống kẹo, trên tay cô nhóc chỉ còn 1 thanh kẹo socola. Nhíu mày, hình như cô nhóc đang nhớ ra chuyện gì đó. Nghĩ 1 lúc, đôi mắt cô nhóc bỗng sáng lên:
_Thư ơi! Thư!- Cô nhóc đã nhớ ra còn có 1 đứa em gái nuôi.
Bà hiệu trưởng thấy thế, khuôn mặt mà lại thấy tái mét, trong lòng bà lo lắng vô cùng.
_Thư ơi! -Mi vẫn tiếp tục gọi. Nhưng vẫn không thấy 1 cô bé vẫn hay cười nói, vẫn hay chạy xô đến cô, nhận ngay thanh kẹo cô đang cầm trên tay. Đôi mắt của Mi bỗng trở lên lo lắng, khoé mắt đã bắt đầu ứa nước. Chạy nhanh ra phía bà hiệu trưởng, giật tay bà hỏi:
_Mẹ nói cho con biết! em Thư đã đi đâu rùi? sao lại không ra chơi với con? -Đôi mắt xanh của cô nhóc long lanh, nhìn bà hiệu trưởng.
_Ukm! ukm!.... Em Thư. em Thư -Bà chỉ biệt ngập ngừng.
_Mẹ nói đi- Lúc này Mi hét to, làm cho tất cả mọi người đều giật mình, những đứa trẻ đang chơi đừa với Kiệt bỗng ngừng lại. Nụ cười trên môi Kiệt bỗng tắt, đôi mắt nâu nhíu mày nhìn về phía Mi.
_1 tuần trước, em Thư lai phát bệnh, bác sĩ bên này không chữa được nên trung tâm đã đưa em con sang bên Mỹ trị bệnh rùi. – Bà nhẹ nhàng nói, trong mắt bà lúc này cũng đang ứa ra những dòng nước mắt.
_Sao mẹ không gọi cho con?- Mi khóc to
_Mẹ cũng định gọi cho con, nhưng mẹ sợ con sẽ buồn rùi lo lắng, mẹ nghĩ chắc cũng sớm về thui nên không gọi cho con. Lúc đi em con có dặn mẹ là không được nói cho con biết, nó sợ ảnh hưởng đến việc kiểm tra cuối tháng của con. Mẹ xin lỗi.
_Hu hu hu! sao mẹ lại nói thế chứ. đó là em con mà.Chik lo lắng cho em cũng là đúng thui. hu hu hu!
Bà hiệu trưởng nhìn những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Mi, bà càng thấy đau lòng hơn. Cả không gian đều chìm ngập trong tiếng khóc. Cảm thấy được dòng nước mắt của mình không thể ngừng chảy, cô nhóc Mi đã 1 mình chạy ra ngoài để lại những con mắt thông cảm của mọi người đối với cô nhóc.
1 mình ngồi trên ghế đá, cô nhóc tự nhủ với mình rằng.
_Em sẽ khoẻ mạnh rùi trở về với chị phải không?. Em sẽ không sao phải không? – Nghĩ là nghe nhạc sẽ thấy vui, cô nhóc lôi chiếc điện thoại xinh của mình, mở ra nghe nhạc, bài hát "Tik tok" vừa hết chuyển sang bài hát "winter child" (trong phim Dream high do Suzy-Mis A thực hiện). Được đà cô nhóc lại khóc càng lúc càng to, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Từ lúc Mi chạy ra khỏi phòng, Kiệt đã chạy theo. thấy cô nhóc ngồi 1 mình khóc, trông cô nhóc lúc này rất yếu đuối. Kiệt cảm thấy rằng cô ấy cần có 1 người che trở bởi vì cô ấy cũng rất yếu đuối, cô ấy chủ tỏ ra là mạnh mẽ trước mặt mọi người mà thui. Bước tới ngồi bên cạnh Mi, ôm Mi vào lòng. Mi không còn cảm giác gì cả, chỉ biết khóc mà thui. Lúc này nhạc lại được chuyển sang 1 bài đầy màu sắc tình yêu "Y" ( sáng tácong Hae- Super Junior, thể hiện SuJu)
_Đừng khóc nữa, rùi cô nhóc Thư sẽ khoẻ mạnh trở về chơi với cô thui mà. trong thời gian không có Thư tôi sẽ là người chơi với cô. Được chứ?
Lúc này Mi mới ngưởng mặt lên nhìn Kiệt, đôi mắt xanh long lanh nhìn Kiệt xao xuyến.
_Thật chứ?- nói với giọng ngộ nghĩnh, cô nhóc Mi lại nhìn Kiệt như 1 em bé khóc nhè đang được mẹ giỗ dành.
-Thật!
Nghe từng chữ thoát ra khỏi chiếc miệng khuyến rũ của Kiệt, thật chân thành và thật ấm áp. Kiệt đã phải rất can đảm mới nói được những từ đó ra. Được nghe những từ đó cô nhóc Mi thấy rất thoải mái nhưng cũng rất bất ngờ. Gỡ tay Kiệt ra khỏi bờ vai nhỏ của mình, dùng đôi mắt xanh dễ thương nhìn Kiệt. Trong đầu cô nhóc bỗng cho lên lời cảnh báo.
_Anh ta lại xuất trưởng gì đây? Nghi quá ta. Nhưng không sao cứ coi anh ta là 1 cô bạn thân xình xắn và dễ thương thì mình có thể thoải mái đi chơi với anh ta rùi. Còn cái khác ta không quan tâm là được. hí hí hí.
Khuôn mặt yếu đuối cô nhóc bỗng trở lại thành khuôn mặt của 1 cô gái mạnh mẽ, nhìn thẳng vào Kiệt hỏi lại lần nữa:
_Thật chứ?- nghiêng đầu hỏi.
_Thật.- Kiệt vẫn ngây thơ trả lời.
_Được. Vậy bây giờ tôi không khóc nữa. Tôi đi chơi với anh. Chúng ta cùng diễn kịch cho mọi người xem thui. Now!- cô nhóc nói 1 cách thích thú và rất hào hứng. Kiến Kiệt cũng bị hút vào trong cùng dòng cảm xúc của Mi.
Cô nhóc Mi lại trở về con người bình thường, mạnh mẽ, cá tính. Cả 2 tạm biệt mọi người trong trung tâm, tiếp tục cuộc hành trình đầy thú vị của buổi chủ nhật đầu tiên của mùa đông.
Điểm đến tiếp theo của đôi trai gái này là nhưng quán ăn vỉa hè. Trên đường đi đến nới đó, khuôn mặt của cô nhóc Mi luôn luôn cười, thậm chí còn cười khúc khích 1 mình nữa chứ, cứ cười rùi lại cười. Hành động đó khiến cho không ai có thể tránh khỏi được sự tò mò trong mình và Kiệt ta cũng vậy. Thấy cô nhóc cứ cười như vậy, Kiệt mới nhăn mặt e dè hỏi:
_Cô cười cái gì thế? Tự sướng à?
_Sướng cái đầu anh đấy. Cứ đi đi, không cần phải để ý đến tôi.
_Ukm! à mà bây giờ chúng ta đi đâu?
_Cứ đi thì biết- gợi sự tò mò cho Kiệt
Khi khoảng cách của cái quán bánh gối với xe của cô nhóc Mi chỉ còn khoảng 50m, mà mùi thơm khuyến rũ lòng người của chiếc bánh đã làm cho 1 giọt nước bỗng nhoén trên miệng của cô nhóc Mi lóng lánh. Lao như bay, đậu chiếc xe đạp yêu quý bên cạnh 1 chiếc bàn. Ngồi xụp xuống và gọi món, không thèm để ý tới người đi cùng.
_Mẹ gối yêu quý! Cho con 1 đĩa bánh nào.- Tiếng nói lanh lảnh của cô nhóc làm cho những câu chuyện đang được nói dở dang của những người khách bỗng bị cắt ngang. Tất cả đều đổ dồn con mắt ngạc nhiên về phía cô nhóc Mi. Thay tâm trạng của mình hơi lối (Không phải hơi lố mà là quá lố), cô nhóc Mi dơ tay lên xua xua tay chào ngượng mọi người, xuất trưởng sát người nở nụ cười tươi roi rói. Làm cho những anh chàng đang cắn chiếc bánh gối thơm khuyến rũ cũng phải nuốt hẳn vào nghẹn gần chết, còn những cô gái đi cùng với người yêu, thấy người yêu mình có biểu hiện thất thường cũng nghẹn vì tức. Không khí lại trở về vẻ bình thường đã vốn có trước khi cô nhóc Mi vào. Những câu chuyện lại bắt đầu được tiếp tục dòng cảm xúc của người chủ của câu chuyện. Chiếc đĩa đầy ắp bánh gối đã được mặng đến bàn của cô nhóc, 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi nở 1 nụ cười vui mừng như lúc bà đón khách với Mi, rồi nói đua với Mi:
_Mẹ gối có đây. Lâu rùi không gặp con, vẫn 1 mình, vẫn 1 chiếc bát và 1 đôi đũa. Haizzzzzz- bà lắc đầu chán ngẩm.
_2 mình, 2 bát và 2 đôi đũa chứ. Cô bánh! -1 giọng nam ấm ấm vang lên. (Thử đoán xem đó là ai?).
_Cũng lâu rùi không được gặp con- Người phụ nữ béo vào má người con trai đó.
_Thì hum nay được gặp đó thui -giòn nam lại vang lên.
_2 người nói gì mà con không hiểu gì hết chơn đó- Mi từ lúc đó đến giờ mới lên tiếng.
_Sao anh lại......- Mi trố tròn đôi mắt ra kinh ngạc.
_Lại làm sao? Làm sao lại biết cô bánh này hả? Sao tui lại không biết được chứ.- Giọng nam đó lại vang lên
_2 đứa quen nhau à?- Cô bán hàng tò mò.
_Dạ! Không phải là quen nhau mà là vợ chồng tương lai.- giọng nam lại vẫn vang lên rất tự nhiên.
_anh nói cái vớ vẩn gì vậy?- Mi bực tức.
_Mi à! Con lừa ai chứ không lừa được mẹ đâu. Thui Kiệt, Mi 2 con ăn ngon miệng nha. Ta đi làm việc đây. -Người bán hàng nói vui vẻ.
_Sao anh lại nói với mẹ tui như thế?- Mi nhăn mặt nói.
_Có sao đâu? Nhưng không phải vậy sao? Ăn thui, không nói nữa- Kiệt nhanh chóng chuuyển chủ đề, nếu không chuyển thì chắc chắn anh chàng sẽ bị ăn đòn nặng.
_Tưởng chơi được anh ta, thế mà bị anh ta chơi lại, tức thật. Anh ta cũng biết thưởng thức đồ ăn sao?Tức tức tức ....tức quá!- Cô nhóc Mi nghĩ thầm.
Nhớ ra công việc của mình, không thèm để ý tới người đối diện chén 1 lúc hết bay những cái bánh được xếp đẹp trên đĩa. Còn anh chàng Kiệt, tuy không nhỏ nhẹ như con gái nhưng anh chàng ăn cũng rất bình tình, ra dáng 1 anh chàng đẹp trai lí tưởng trong lòng cái cô gái. Không còn lạ với cách ăn của Mi nên Kiệt cũng thấy rất thoải mái.
Tiếp tục với hành trình, đôi trai gái này lại đến quán vỉa hè khác, lần này mùi thơm của món cô nhóc sắp thưởng thức khuyến rũ gấp bội món mà cô mới thưởng thức. Cũng như lúc trước, cô nhóc tự nhiên gọi món.
_Chicken Brother (Anh Dậu)! Như cũ cho em nha! Hi hi hi.
_Có ngay -Người bán hàng đáp lại khoái chí.
Chẳng mấy mà chiếc đĩa đựng đầy những cái cánh gà thơm lừng, vàng ươm đã được đặt trên bàn nơi cô nhóc đang ngồi vắt chân lên 1 chiếc ghế bên cạnh.
_Dạo này trông em xinh ra đó nha! -Người bán hàng khen Mi.
_Em lúc nào mà chẳng đẹp- Mi cười tươi
_Cho 1 đĩa chân gà đi ông chủ ơi -1 người khách gọi anh ta.
_Anh đi làm cho khách đây, ngon miệng nha em.-Nói xong chạy nhanh về quầy bán.
Lúc này Kiệt mới dựng xe xong, ngồi xuống ghế nhăn mặt. Nhận ra khuôn mắt Kiệt có đổi sắc, Mi thắc mắc:
_Sao vậy? Chén thui- Hất cằm ra hiệu.
Kiệt vẫn nhăn mặt, miệng nuốt nước miếng.
_Cái này cũng ăn được sao?
_Sao lại không ăn được chứ- Mi thản nhiên trả lời. Nhìn Kiệt có chút nghi ngờ, đủ thông mình nhận ra là Kiệt chưa bao giờ ăn món này. Cô nhóc đổi sang khuôn mặt nhìn đểu khoái chí.
_Không ăn hả? Không ăn thì tôi ăn hết à.
_Khoan đã, ăn như thế nào? Có độc không? -Kiệt vẫn nhăn mặt.
_Anh nghĩ tôi là người thế nào hả? không có độc đâu, cứ ăn như tui nè. -Vừ nói vừ hành động.
Khi Mi đã ăn được 2 cái cánh gà, lúc đó Kiệt mới dám cầm chiếc cánh gà lên đưa lên miệng. Chiếc cánh gà khi đưa vào trong miệng bỗng tan ra ra như ta đang ngậm viên kẹo bạc hà. Mùi thơm, vị ngọt cộng thêm chua chua, cộng thêm ngọt ngọt. Nhận ra điều đó thì đã muộn, khi Kiệt tận hưởng xong chiếc cánh gà thứ nhất thì trong đĩa cũng chỉ còn duy nhất 1 chiếc cánh gà. Và người đã đánh chén gần hết chiếc đang ngồi xoa chiếc bụng khuôn mặt thoả mãn:
_Ui no quá!
Kiệt thấy hơi tiếc nhưng cũng rất vui vì con người đối diện với mình đã rất vui khi đi với mình, rất tự nhiên thể hiện con người thật của người đó cho mình biết.
_Nhanh lên đi công tử Kiệt đẹp trai.-Bị giục, Kiệt ăn rất nhanh và còn bị hóc khi nghe thấy 1 câu nói thoáng qua.
_Hotboy cũng ăn ở đây sao? Dễ thương ghê.
Điểm đến cuối cùng của buổi đi chơi ngày hum nay là hồ Tây.
Điểm đến cuối cùng là hồ Tây, cũng nhanh thật đó, đi có chút xíu thui mà đã quá chiều rùi. Đồng hồ đã điểm 7h, do hồ Tây ở quá xa khu quán vỉa hè nên 2 người đi mất 30′ mới đến nơi. Không thể tưởng tượng được rằng, suốt đường đi 2 người đó đã đi cùng với nhau rất lãng mạn, ai nhìn thấy cảnh đó cũng phải ngưỡng mộ đến chảy nước mắt. Sự việc là: Khi Mi tíu tít chạy vào quầy bán pháo, cô nhóc đã vấp phải cái hộp đựng pháo rõ to, mặt đối với đất. Chân đi cà nhắc, bắt tội anh chàng Kiệt phải dìu, đèo cô nhóc đi suốt dọc đường dài khoảng 8 đến 9 km (Sao không đi xe buýt hay taxi?) Kiệt có đòi đi taxi nhưng Mi không có cho, lấy lí do là đi xe đạp cho thoải mái hít không khí. Chắc cô nhóc đang trừng phạt anh chàng Kiệt tội nghiệp này đây. Cả buổi đi chơi tuy vui nhưng mệt, ngồi sau xe Kiệt đèo cô nhóc ngoan ngoãn ngồi yên, không có hành động gì bất lợi cho Kiệt cả. Lí do, cô nhóc đã chuẩn bị cho mình cái headphone và danh sách những bài hát nhẹ nhàng, dễ chịu, không đầy 10′ cô nhóc đã dựa vào vai anh chàng Kiệt ngủ ngon lành. Thấy cô nhóc gật gù, sợ cô nhóc sẽ bị ngã khỏi xe, anh chàng Kiệt cẩn thận thuê 1 chiếc xích lô, tự mình đèo cô đi. Nhìn thấy cảnh tượng 1 anh chàng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú đạp chiếc xe xích lô ,trên chiếc ghế ngồi có 1 cô gái xinh đẹp đang ngủ rất rất ngon lành, chẳng khác gì cô công chúa ngủ trong rừng. Bình thường 1 cô công chúa đi xích lô cũng là lạ và đủ là sự kiện để bàn tán rùi, bây giờ 1 hiện tượng kì lạ hơn thì chắc không thể nào tránh khỏi những câu chuyện tán gẫu của mọi người.
Chiếc xe xích lô đến nơi thì đồng hồ điểm 7h, chờ cho cô nhóc Mi ngủ thêm 15′ nữa. Thấy mọi người đã kéo nhau đến đông cả hồ, Kiệt liền gọi Mi:
_Dậy đi! – câu ngắn gọn.
Nghe có tiếng gọi bên tai mình cô nhóc bật ngay dậy, cô nhóc Mi tuy ngủ thì rất say, nhưng nếu thấy có tiếng người gọi là có thể bật ngay dậy(Thế mà cái con cú mèo nhà cô gọi mãi mà chẳng thấy cô dậy gì cả).
_Đã đốt pháo chửa?- Ánh đèn chiếu vào đôi mắt xanh tròn xoe của cô nhóc long lanh như đôi mắt của búp bê baby, khuyến rũ người nhìn.
_Chưa nhưng chuẩn bị- Kiệt cười tươi khi thấy bộ dạng của cô nhóc lúc này.
_Ơ! nhưng sao tui lại ngồi trong đây?
_Đèo cô nặng quá nên tui thuê xích lô đèo cô đến đây. Để cho ông xích lô thưởng thức đèo 1 con heo hậu đậu như cô.
_Xí! Được đèo tui là 1 vinh dự lớn đấy. Nhưng thui không nói nữa, chúng ta đi đốt pháo.- mặt cô nhóc Mi bây giờ trông rất hí hửng.
Cô nhóc Mi cầm túi pháo chạy thật nhanh đến bên 1 gia đình rất hạnh phúc với 2 cô con gái sinh đôi thật xinh xắn. Cười tươi giao tiếp:
_Con chào cô, chào chú. Cô chú cho 2 em chơi cùng bọn con nha?
Bà mẹ vui vẻ trả lời:
_Tại sao không chứ, nhưng chơi gần đây thui.
_DẠ! -Lễ phép cúi xuống cảm ơn
_2 em đốt pháo cùng anh chị nha?
_Dạ! – 2 cô bé xinh xắn đáp.
_Thân thiện quá ha? Lúc nào cũng có thể làm bạn với mọi người- Anh chàng Kiệt nghĩ thầm.
Cả 4 người chơi cùng với nhau rất vui, đốt pháo bông sáng rực cả 1 vùng đất nơi có 4 người đứng. Cô nhóc Mi còn vẽ hình bằng pháo bông nữa nha. Hình chiếc kẹo, hình trái tim, hình bông hoa, và chữ love nhưng phải cần đến 2 người nên chữ đó có cần đến Kiệt.Hi hi.Còn 2 cô bé song sinh thích thú cười ròn rã vang lên rất vui tai. Pháo đã cạn, cô nhóc Mi bỗng dưng mún ăn kem. Thế là cả 4 lại đi ăn kem, như thói quen, không hỏi ý kiến ai, cô nhóc gọi đồ lun:
_Chị ơi cho em 2 hộp kem loại to,1 hộp là đào, 1 hộp là socola.
_Cô không hỏi tui. -Kiệt lên tiếng như lấy lại quyền lợi cho mình.
_Sao phải hỏi. Tui ăn gì anh phải ăn đấy.
_Nhưng còn 2 cô nhóc này?
_Không phải hỏi tui cũng biết 2 cô nhóc này thích ăn kem loại hương vị nào.
Quay sang 2 cô nhóc hỏi:
_2 em thích ăn kem socola phải không?
_Dạ! Socola là thứ bọn em thích ăn nhất. -Đứa chị hóm hình trả lời.
_He he he!!! Đấy chưa? -Mi cười khoái chí
_Tui là người sành kem nhất nên tui phải biết lứa tuổi nào thích ăn kem gì chứ? -Cô nhóc Mi nghĩ thầm.
Ken được bưng ra Kiệt và Mi ăn chung hộp có hương vị đào, còn 2 cô nhóc thì chung hương vị socola. Kiệt hậm hực, thả thìa kem vào miệng, tình trạng của Kiệt lúc này không thể nào ăn được kem. Cô nhóc Mi thấy vậy trọc 1 câu:
_Anh không ăn là tui ăn hết đó nha?
_Ai bỉu tui không ăn.- Kiệt lúng túng trả lời.
_Ấy ấy!! nhìn về phía kia đi- Cô nhóc vừa nói vừa chỉ tay về phía mấy đôi đang tình tứ với nhau. Mọi người đã nhìn về hướng đó, cô nhóc lại tiếp tục lôi ra trong túi mình 1 chiếc máy quay được quấn chiếc khăn đen bao quanh. Thực hiện công việc của mình là quay. Vừa quay vừa xuýt xoa:
_Úi úi!! Nồng nhiệt vào, lâu vào 2 anh chị sẽ được ghi nhận vào kỉ lục thế giới về nụ hôn kéo dài thời gian nhất đó.
_Úi úi!! anh kia làm cái trò gì thế kia, sờ mó lung tung hả. Chít chưa gặp tui là không xong đâu, ngày mai anh sẽ trở thành người thầy nổi tiếng dạy môn sờ mó đấy.
_Úi úi!! Bên kia bên kia nữa. -Cứ thế Mi lảm nhảm 1 mình nhưng đủ để 4 ngưở người còn lại nghe thấy.
_Cô làm cái trò gì thế? Để cho người ta chút riêng tư đi.
_Chị ơi họ làm gì vậy? -Đứa em song sinh tò mò hỏi.
_Họ đang ABC ấy mà -MI hồn nhiên trả lời.
_Hi hi!! lớn rùi vẫn độc bảng chữ cái tiếng anh sao? Bọn em được học lâu rùi mà -Đứ em vẫn hồn nhiên nói.
_ừm! 2anh chị đó quên nên bây giờ ngồi ôn lại bại đấy mà
_Dạ! hi hi hi!! – 2 cô nhóc cứ ngồi khúc khích.
_Cô có thui ngay đi không. 2 đứa nó còn bé, cô làm như thế không tốt cho chũng nó đâu.- Kiệt nhăn mặt nói.
_Thế anh thấy tui đã nói gì bậy bạ cho chúng nó nghe chua? Ngồi yên đó đi.- Mi nhíu mày cãi lại. /p>
_2 đứa đi theo chị- Nói xong kéo 2 đứa nhóc đi rình mấy đôi đang ABC như lời Mi nói.
3 tên cứ ngồi khúc khích cười chiêm ngưỡng, nhưng mỗi người lại cười theon 1 ý nghĩ riêng. 2 tên cười hồn nhiên vì 2 anh chị lớm tuổi rùi vẫn còn đọc bảng chữ cái, còn 1 tên cười với ý nghĩ là bộ sưu tập của cô hóc lại thềm nhìu. Đã 9h Kiệt thấy hơi sót ruột, sợ 3 tên đó sẽ bị người ta bắt quả tang nên cúi lúi chạy ra 3 tên kéo về. Mi thấy vạy trọc xoáy 1 câu:
_Anh cũng hứng thú sao?
_Không về thui. bố mẹ chúng nó tìm đó.
_Được rùi, tui đã làm xong bây giờ thì đi được rùi.
Tạm biệt gia đình nhà 2 cô bé song sinh, Kiệt cùng Mi bắt taxi về, còn chiếc xe xích lô và chiếc xe đạp của cô nhóc dao cho người đang theo dõi đôi trai gái này.
Các bậc phụ huynh khi được xem những bức ảnh, những clip của người quan gia mang về, trong lòng ai nấy đều vui phơi phới. Và trong đầu họ đã có 1 ý định tiếp theo mà khiến cho cô nhóc Mi phải điêu đứng. đây sẽ là trưởng mạnh thứ 2 mà các bậc phụ huynh dành cho Mi.